Ăn tien mà nhỏ quá cái nghĩ linh tinh đâu đâu -.-“.
À giờ mới biết 418 với 419… bạn già ghê.
Nhớ ngày xưa nhận email một thông báo xử lý vi phạm kỷ luật (khiển trách miệng/bằng văn bản/hạ cấp/thuyên chuyển/sa thải/kiện hình sự…) cho một cá nhân đến toàn hàng, cảm thấy có cảm giác răn đe dễ sợ. Toàn hàng chỉ 5.000-6.000 nhân sự, mà lan toả rõ ràng về tính đồng thuận trong việc ngân hàng đã nghiêm chỉnh xử sai và chấp nhận không né tránh việc ngân hàng đã có những cá nhân làm sai. Nên hồi đó cũng từng ngây thơ đồng ý phần nào việc chém tử tù trước bàn dân thiên hạ.
Còn giờ những bài báo toàn quốc toàn địa cầu đưa ra thông tin kết quả phán quyết, từ giữa những cá nhân doanh nghiệp đến những lãnh đạo đảng phái, chỉ khiến người xem xem như trò hề. Rồi người bị xử lại tiếp tục tham dự các phiên xử lại xử sao đó rồi im luôn.
Lạ ghê.
Nghĩ nhỏ nghĩ to mà thấy buồn lòng hết sức.
Hôm nay đi duỗi tóc, pour boire 10% thấp nhất các lần nhưng giá trị thì lại cao nhất các lần. Đúng là tỷ lệ và giá trị lúc nào cũng vô nghĩa nếu không đặt cạnh nhau trong bối cảnh cụ thể.
Cuối tuần, cuối ngày thứ bảy, toàn emails để nổ não và muốn chửi thề. Tội cô ấy phải một lần nữa hỏi lại mình, dù biết trước câu trả lời.
Thiệt sự buồn thế gian với những gì cô ấy phải chiến đấu và nỗ lực sắp xếp thật. Tiếc là bạn không thể làm gì được.
Giấc mơ của những ngày đầu năm: đi xe lửa từ Hà Nội về Sài Gòn, trong túi xách/balo là 4 tỷ tiền mặt được đem đi để “mua hộ” nhà. Ko hiểu sao 8 cọc 500 mà nó nhỏ gọn vậy -.-“.
Riết chắc có điềm thiệt luôn hà -.-“.
Năm nay đi coi film 1 mình, không có được “cục cưng” nào cả.
Ngồi gần 1 gái cũng đi 1 mình cách 2 ghế mà đổi chỗ qua ngồi cạnh bạn. Cũng may mắn nếu không bản chắn sẽ gặp phải 1 trai cũng đi 1 mình cách 1 ghế và đem nước ngọt (mở nắp xịt văng tùm lum) snack trong balo ăn rào rào.
Chắc lâu không ra rạp nên khó chịu xíu chứ bình thường bạn không viết ra đâu, đặc biệt post của năm mới nữa chứ.
À mà không đến nỗi rạp toàn 1 mình, còn lại toàn cặp với nhóm, trẻ có già có, may mà con nít không có.
Nói về film thì chảy nước mắt ở cảnh con khỉ chết, nhưng thiệt ra xúc động vì cảnh trước đó nhiều hơn: bạn nữ nhạc sĩ quý tộc vẫn trân trọng các giá trị cảm xúc đối với kẻ biểu diễn ẩn dật không dám đối diện với danh tánh xưa.
Năm nay sẽ bị đuổi đi thiệt cho coi.
Trước mắt vậy đi.
Dẫu biết rằng bạn may mắn hơn cả triệu triệu triệu người ngoài kia, nhưng không ngăn được thỉnh thoảng bi thảm thấy thương mà như muốn chúi nhủi thật sâu để đừng ai phiền bạn nữa.
What if i can’t do this?
Noël là dịp người ta tặng quà cho nhau, bạn cũng tặng quà cho bạn cả tháng nay.
Bạn như con hâm nhưng bạn biết bạn không có điên, chèn ơi.
“Everything was right and now it’s gone.”
Bạn Chentai chat hỏi đi Châu Âu thì bạn muốn đi nước nào, cái trả lời, cái trớt quớt với mấy bạn khác trong nhóm dự định đi chơi.
Chán chán sao đó cái bạn nói thôi bạn Chentai với bạn của bản đi chơi đi, năm sau bạn hết tiền rồi.
-.-“
Tào lao ghê, dưng lại bỏ chuyến đi trong khi bạn Chentai vô cùng tuyệt cho trip planning.
Mà thôi lỡ rồi…
:(